Những ngày đầu tháng 09, trời đổ mưa rả rích suốt buổi chiều. Trời mưa không lớn, nhưng dai dẳng, len vào tận da thịt. Không hiểu sao, mỗi khi mưa như vậy, lòng mình lại chùng xuống. Có lẽ vì tháng 09 luôn gợi nhớ một điều gì đó đã qua, một người nào đó từng đến rồi đi, như cơn gió đầu thu thoảng qua mà chẳng hẹn ngày trở lại.
Có những chuyện trong đời, càng lớn tiếng phủ nhận, lòng càng không yên. Mình từng cố quên, cố lẩn tránh, cố gạt mọi ký ức ra khỏi tâm trí, như người ta cố đóng sập cánh cửa cũ để ngăn mưa gió lọt vào nhà. Nhưng rồi, có những đêm trời bỗng lạnh hơn thường, mưa rơi lộp độp ngoài hiên, lòng lại mở ra lúc nào không hay. Ký ức len vào từng hơi thở, rất khẽ, mà dai dẳng đến lạ.
Mình đã từng có một mối tình đậm sâu như dấu khắc trong tim. Không phải vì nó đẹp, mà vì nó thật. Cái thật của những ngày còn khờ dại, còn chưa biết yêu sao cho đúng, còn tin rằng chỉ cần thương đủ nhiều thì sẽ giữ được người ở lại. Nhưng thời gian khiến người ta hiểu ra, có những thứ không giữ được, không phải vì chưa cố gắng, mà vì đã sai ngay từ cách nắm giữ.
Giờ thì … mình chỉ muốn sống chậm hơn, lặng hơn, để nghe chính lòng mình. Có lẽ sau ngần ấy năm, điều mình sợ nhất không phải là mất ai đó, mà là đánh mất chính mình trong những tiếc nuối không dứt.
Những ngày đầu tháng 09, trời chưa lạnh hẳn, nhưng những cơn mưa đầu mùa đã đủ để khiến người ta thấy cô đơn. Mình thích ngồi trong quán nhỏ ở góc phố, nơi ánh đèn vàng hắt ra ngoài cửa kính mờ hơi nước. Mùi cà phê hòa cùng tiếng mưa rơi tạo thành một bản nhạc buồn mà chẳng ai muốn dừng lại.
Có lúc, mình nghe vài bản nhạc cũ, những bài mà ngày xưa em hay nghe, rồi thấy lòng mình lạ lắm. Không còn đau như trước, nhưng có gì đó âm ấm, se sắt. Như khi chạm tay vào một món đồ cũ, không nỡ bỏ, nhưng cũng chẳng còn muốn dùng.
Có những vết thương, mình không muốn băng bó. Vì băng lại, nó mất cảm giác. Mà có lẽ, cái đau còn lại ấy mới khiến mình thấy mình đang sống. Đau, nhưng thật. Nhói, nhưng thật. Mình học cách sống cùng nó, giống như người ta học cách sống cùng vết sẹo, không còn cố che, không còn sợ người khác thấy, chỉ xem nó như một phần của thân thể, như một phần của ký ức.
Thời gian đã khiến mình dịu lại, không còn những bốc đồng, không còn những cơn giận vô cớ. Mình không còn nghĩ đến chuyện đúng hay sai, cũng chẳng còn muốn tìm ai chịu trách nhiệm cho quá khứ. Tất cả đều đã đi xa, chỉ còn lại mình ngồi đây, nhìn đời chậm chạp trôi qua trước mắt, lòng nhẹ hơn, nhưng sâu hơn.
Có người từng nói: “Khi ta đủ bình yên, ta sẽ biết thương cả những gì từng làm ta đau.” Giờ thì mình hiểu. Mình thương em, không phải vì còn yêu, mà vì biết rằng mình từng được yêu. Thương cả chính mình của ngày xưa, vụng về, nông nổi, nhưng thật lòng đến mức dại khờ.
Giờ đây, sau khi đã “trải qua muôn vạn hình hài của ly biệt, nhìn thấy được nỗi đau”, mình muốn lấy lại dũng khí. Để dám bước ra khỏi vùng ký ức cũ mà mình đã tự giam mình trong đó suốt bao năm, và bắt đầu cho một tình yêu mới đâm chồi.
Mình muốn một lần thử mở lòng, không hứa hẹn, không mong cầu, chỉ để biết rằng trái tim mình vẫn còn biết rung lên trước một ai đó.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhẹ và đều, như hơi thở của một ngày đã cũ. Người ta hối hả tìm chỗ trú, còn mình lại ngồi yên, lắng nghe từng tiếng rơi chạm xuống lòng bàn tay. Có lúc, mình không biết mình đang nhớ ai, chỉ biết trong lòng có một khoảng trống không gọi được tên. Có thể là em, cũng có thể chỉ là chính mình của ngày cũ.
Nhưng thôi, cũng chẳng cần phân biệt nữa. Bởi đôi khi, việc cố tìm cho nỗi buồn một cái tên lại khiến người ta mệt hơn.
Nếu một ngày nào đó, giữa những cơn mưa nặng hạt ngoài kia, có ai đó ngồi xuống cạnh mình, không nói gì, chỉ im lặng… có lẽ mình sẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ thôi, vừa đủ để che đi chút run rẩy trong lòng.
Và cũng nếu một ngày nào đó, có ai đó đi ngang qua đời mình, mình mong mình sẽ không trốn tránh nữa.
Vì biết đâu, đó là lúc lòng mình đủ dũng khí để mở ra … thêm một lần nữa.
Xin cám ơn bạn đã đọc các chia sẻ của mình. Hi vọng các chia sẻ này ít nhiều gì cũng sẽ mang lại giá trị hữu ích cho bạn
- Thiên -
