Có một thời, mình đã gửi tình yêu của mình cho mùa hè.
Mình ngây ngô tin rằng mùa hẻ sẽ đủ rộng, đủ mạnh mẽ, để giữ giùm những khát khao của trái tim. Nhưng hóa ra, mùa hè chỉ biết ra hoa, đỏ thẫm sân trường bằng màu phượng, làm vang vọng không gian bằng tiếng ve nỉ non.
Mùa hè chẳng giữ nổi điều gì cả. Nó ngây ngô, giống hệt như mình ngày ấy – một thằng con trai vụng về, chỉ biết làm theo ý mình mà không để ý đến cảm xúc của em, không biết cách giữ em ở lại. Và thế là mùa hè mang em đến, đốt cháy mình, thiêu rụi mình trong một cuộc tình mà mình ngốc nghếch tưởng rằng sẽ bất tận.
Khi ấy, trái tim mình đã cháy đến tận cùng. Một ngọn lửa đẹp, dữ dội, nhưng cũng mong manh và dại khờ đến lạ. Khi nó tàn, chỉ còn tro bụi rơi vãi trên những con đường về vắng bóng em, chỉ còn lại một người đàn ông cằn cỗi ôm lấy nỗi đau dai dẳng suốt cuộc đời.
Có những đêm, mình đi dưới ánh đèn đường màu vàng mà thấy như mình vừa mất đi một phần của chính mình. Thật ra, lúc đó, mình không hiểu nổi tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Mình biết tất cả là lỗi của mình, mùa hè không có lỗi, nhưng thật sự, mình vẫn không hiểu được.
Giờ thì, ngồi nhìn lại, mình lờ mờ nhận ra vài điều: mùa hè chỉ làm đúng bản chất của nó. Nó đến, nó bùng lên, nó rực rỡ, và rồi nó đi qua. Nó không có trách nhiệm giữ dùm tình yêu của mình.
Em cũng vậy thôi. Em chỉ ghé qua đời mình, để lại dấu vết, để lại một khoảng trống, rồi rời đi. Không phải vì em không tốt, mà đơn giản, vì em không thuộc về mình.
Mình đã đi qua nhiều mùa như thế. Không chỉ một mùa hè, mà nhiều mùa hè khác nhau. Mùa hè vẫn cuồng nhiệt, vẫn nồng cháy, nhưng trái tim tàn tro của mình không cháy lên thêm một lần nào nữa.
Mùa hè vẫn ở đó, mình vẫn ở đó, tro tàn vẫn ở đó, chỉ có ngọn lửa năm ấy thì tắt mất rồi.
Ngày trẻ, mình từng oán trách. Mình trách người ta sao dễ buông bỏ, trách cuộc đời sao bất công, và có khi, trách cả chính mình sao lại dại khờ đến thế. Nhưng sau này, mình nhận ra, tất cả những điều đó chỉ là một phần của hành trình trưởng thành.
Khó có ai đi qua tuổi trẻ mà không để lại vài vết bỏng trong tim. Chỉ khác nhau ở chỗ, có người giấu thật kỹ, có người lành lại, và còn có người như mình, lại để nó hằn thành vết sẹo chẳng bao giờ biến mất.
Tro tàn trong tim, tro tàn của mùa hè năm ấy không làm mình yếu đuối nữa. Nó làm mình trầm hơn, chậm hơn, và biết nhìn nhận bản thân một cách bớt ảo tưởng hơn. Mình không còn chờ một mùa nào khác giữ hộ tình yêu của mình nữa. Mình hiểu, chỉ có chính mình mới giữ nổi những gì mình thật sự trân quý.
Đó là lí do mà mình đã phải nỗ lực nhiều đến vậy, nỗ lực đến tận cùng, chỉ để đủ mạnh, đủ vững để giữ được tình yêu của mình.
Và nếu một ngày nào đó, tình yêu ghé lại, mình cũng sẽ không còn gửi nó cho một mùa, hay cho một ai khác nữa. Mình sẽ tự giữ lấy trong lòng mình, như cách một người đã từng đi qua bao nhiêu tro tàn, cuối cùng cũng học được cách không đốt cháy chính mình lần nào nữa.
Có lẽ, sau tất cả những mất mát, điều còn lại không phải là khao khát tìm một tình yêu rực rỡ như mùa hè năm đó nữa, mà là mong ước một nơi bình yên để trái tim được thở, được nghỉ ngơi, và cũng để đống tàn tro ấy từ từ khôi phục lại hình hài ban đầu.
Xin cám ơn bạn đã đọc các chia sẻ của mình. Hi vọng các chia sẻ này ít nhiều gì cũng sẽ mang lại giá trị hữu ích cho bạn
- Thiên -
