Một buổi chiều với mấy kỷ niệm lặt vặt – vậy mà nó hàn chặt trong tim

Chiều nay, trên đường về nhà, đi ngang qua nơi mà hai đứa từng nắm tay nhau ngồi đó, tự nhiên thấy lòng kéo xuống như chiếc ghế cũ bị ai ngồi quá mạnh. Không có gì đặc biệt hết, chỉ là trong đầu bỗng hiện ra mấy chuyện đã qua.

Rồi đó, nó lại tới nữa rồi đó. Những cái ký ức đó, thứ mà mình tưởng đã rời khỏi lâu rồi, vậy mà vẫn nằm chình ình trong đó, không chịu đi.

Tự nhiên lòng mình chùng xuống. Không phải kiểu buồn dữ dội gì, chỉ như có cái gì đó kéo nhẹ trong ngực… đủ để biết là mình chưa xong với mấy chuyện cũ.

Mình nghĩ hoài về cái kiểu kỷ niệm nó vừa làm mình mệt, mà vừa là thứ duy nhất khiến mình còn thấy mình từng sống đàng hoàng. Mấy năm đẹp trời trước đó… giờ nghĩ lại thấy nhói một cách rất lạ.

Không phải vì nó xấu đi, mà vì nó dừng lại đúng chỗ mình không muốn nó dừng. Như coi một cuốn phim đang hay thì bị cúp điện. Nhìn hoài vô màn hình tối thui, mà vẫn chờ cho đến lúc có điện trở lại để tiếp tục tận hưởng cuộn phim đó.

Cuộc sống mình nó cứ chầm chậm trôi. Đi học, đi làm, nói cười với nhiều người, tưởng mình cũng ổn dữ rồi á. Vậy mà chỉ cần một khoảng lặng như vầy, mấy hình ảnh ngày xưa lại kéo về, lòng mình lại nặng trĩu vì một nỗi nhớ rất da diết.

Nhớ theo kiểu không cần gọi tên ai, nhưng trong lòng thì dư sức biết mình đang nhớ ai. Nhớ cái cách một người từng ngồi đối diện mình, làm cho cả không gian xung quanh mình nhỏ lại. Nhớ mấy khoảnh khắc rõ ràng tới mức chỉ cần nhắm mắt lại là thấy, mà mở mắt ra thì hụt xuống, kiểu hụt rất đời, rất thẳng thớm, không thơ, không mộng gì hết.

Thật ra thì mình cũng muốn nhắm mắt lại, để hình dung về người ta, để nhớ lại thêm lần nữa. Cơ mà lúc đó đang chạy xe nên không có nhắm mắt được.

Cái nỗi nhớ đó không làm mình muốn quay lại. Nó chỉ khiến mình thấy… ừ thì, có chút hơi mệt. Mệt vì cứ tưởng đã bước qua hết, mà tới khi ngồi yên mới biết mình vẫn còn vướng.

Mấy kỷ niệm nó kỳ cục lắm. không đẹp lung linh gì đâu, mà cũng không xấu xí để mình ghét bỏ. Chỉ là nó còn đó, lặng lẽ như cục đá nhỏ nằm trong túi áo. Không nặng tới mức phải bỏ ra, nhưng cũng đủ để mỗi lần thò tay vô là thấy.

Có những ngày mình ước chi lòng mình trơ hơn chút, để khi nhớ lại không đau. Nhưng mà chắc không được. Kỷ niệm mà, là món quà, mà cũng là gánh nặng, làm sao tránh được khỏi những đớn đau.

Cứ để cái nhớ nó tới, đứng đó một hồi, rồi đi. Như cách hai người từng thương nhau, rồi rời nhau, lặng lẽ, nhưng thật.

“Kỷ niệm vừa là gánh nặng, vừa là món quà. Những năm tháng đã từng đẹp đẽ, chỉ vì không thể tiếp tục nên mới trở thành đớn đau.” – An

Thế là mình cứ vừa lái xe, lại vừa mải mê nghĩ vu vơ. Tèn tèn rồi cũng về tới nhà lúc nào không hay.

Thôi, gác lại kỷ niệm ở đó. Vậy đủ rồi. Mình còn bao nhiêu việc phải làm nữa mà.

Chiều nay mình lại nhớ em.

Ngày mai chắc lại bình thường!


Xin cám ơn bạn đã đọc các chia sẻ của mình. Hi vọng các chia sẻ này ít nhiều gì cũng sẽ mang lại giá trị hữu ích cho bạn

- Thiên -

guest

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận